[IsttD] Chapter 15-1

CHƯƠNG 15: WHEN THERE’S A WILL (PHẦN 1)

27 tháng Mười Hai, 1993

Harry giật mình té khỏi ghế khi một ngọn lửa bùng lên từ đống giấy ghi chép của Hermione. Ngay khi cậu đã sẵn sàng tung ra câu Aguamenti, Marvolo chặn lại.

“Ta không nghĩ con phượng hoàng sẽ tha thứ nếu em làm vậy đâu,” anh nói, giọng tràn đầy ý cười.

Harry lườm anh một cái rồi quay sang con Fawkes. “Mione cũng không tha cho ta nếu vở của bạn ấy bị cháy đâu, dù mày có do Dumbles gửi tới hay không cũng mặc.”

Con chim nghếch mỏ về phía Harry như đang nổi cáu rồi thả xuống trước mặt cậu một mảnh giấy.

“Chà, xem ông ta muốn gì nào,” Harry lầm bầm, nhặt mảnh giấy lên.

Hãy đến văn phòng thầy sớm nhất có thể.

Thầy hiện đang thích bánh xốp chanh.

“Không ngạc nhiên chút nào,” Marvolo nói. “Vì mai là ngày đọc di chúc của cha mẹ em.”

“Anh nghĩ ông ta sẽ tìm cách không cho em đi sao?” Harry lo lắng hỏi. Bóng ma đăm chiêu nhún vai.

“Chỉ có một cách để biết.”

Harry quay sang Fawkes. “Nhắn với chủ của mày, ta sẽ đến đó trong vài phút.”

Con phượng hoàng hót lên một tràng dài rồi biến mất trong ánh lửa.

Harry thong thả ngồi sắp xếp lại bài ghi chép của Hermione và mấy phiến đá Rune của cậu. Tuy khá là lo lắng về việc đến gặp ông Hiệu trưởng, lần này cậu ít nhất cũng có bức tường Bế quan bí thuật sẵn sàng và Marvolo cạnh bên. Nhưng khi đứng trước văn phòng Hiệu trưởng, cậu mới biết mình đã lo thừa khi nghe giọng nói của một gia đình tóc đỏ quen thuộc.

Vừa đẩy cửa ra, Harry đã bị kéo vào vòng tay và ép sát vào ngực Molly Weasley. Thiếu chuẩn bị, cậu bé cứng đờ người và bắn một tia cầu cứu sang Marvolo, nhưng bóng ma cũng rùng mình thương cảm cho cậu.

“Má!” Ron la lên. “Má làm nó nghẹt thở bây giờ.”

“Ôi Harry!” bà nội trợ của gia đình Weasley nói giọng nghẹn ngào. “Con sao rồi con yêu? Lúc nghe tin tên Black đồi bại đó đột nhập vào phòng mấy đứa, bác đã định đến đây cho hắn một trận bằng mấy cái cuộn tóc của bác rồi.”

Harry, sau khi hít vào một phổi đầy không khí khi đã được thả ra, thật sự không nghĩ rằng Sirius Black có thể bỏ chạy trước mấy cái cuộn tóc của bà Weasley. “Um, con không sao mà, bác Weasley.” Cậu lầm bầm, chân nhích ra xa một chút để đề phòng.

“Bác biết, bác biết,” bà Weasley gật gù. “Con là một đứa mạnh mẽ mà. Mà bác đã nói bao nhiêu lần rồi hả, cứ gọi bác là Molly.”

Harry yếu ớt nhún vai rồi rướn người nhìn quanh bà để xem còn có những ai hiện diện trong phòng. Dumbledore, dĩ nhiên, cùng Ron và Hermione, còn có cả Ginny và bác trai Weasley. “Vậy, mọi người đang làm gì ở đây ạ?” cậu tò mò hỏi.

“Cụ Hiệu trưởng tốt bụng đã cho phép hai bác đến đây thăm tụi nhỏ,” bác gái Weasley trả lời thay cho mọi người. Ron, rõ ràng rất vui khi được gặp lại gia đình, đế thêm vào.

“Đã quá đúng không?”

“Nhưng mà như vậy vẫn…” Harry bị cắt ngang khi bên ngoài phòng vang lên hai tiếng gõ cửa. Theo logic mà nói thì đây là cặp sinh đôi nhà Weasley.

“Mời vào!” Dumbledore gọi to. Harry cũng đứng xích ra nhường đường, nhưng người bước vào lại không phải là hai người cậu nghĩ tới.

“Giáo sư Lupin, thầy làm gì ở đây ạ?”

Dựa vào ánh mắt của Lupin mà nói, thì chính ông ta cũng ngạc nhiên khi thấy đám đông trong phòng. “Thầy có một ý tưởng, nhưng cũng không chắc lắm,” ông nói. “Thầy cũng được bảo tới đây sớm nhất có thể.”

Harry liếc sang Marvolo dò hỏi, nhưng anh đang mải cau mày quan sát Dumbledore.

“Hắn đang định làm gì đó để giữ chân em vào ngày mai,” anh chỉ nói thế, nhưng cũng đủ để Harry nâng cảnh giác lên mức cao nhất. Đột nhiên cậu ước mình đã xuống hầm ngục để nhờ Snape theo cùng.

“Nào, mời tất cả ngồi,” Dumbledore vẫy Harry và Lupin vào hai cái ghế trống. “Hai người dùng kẹo chanh hay trà?”

Harry lắc đầu từ chối, nhưng Lupin thì xin một tách trà. “Umm, thưa thầy, thầy gọi tất cả lên đây có việc gì ạ?” cậu chỉ tay vào mình, rồi Lupin, rồi đến phân nửa nhà Weasley cũng đang nghiêng đầu nhìn Dumbledore.

“Ồ, họ chỉ đến đây thăm gia đình thôi mà,” Dumbledore vô tư lự nói. “Nhưng hôm qua thầy vừa nhận được một giấy mời rất thú vị, lại từ Gringotts nữa chứ!” Mắt ông ta nhấp nháy liên hồi, Harry tin là ông ta làm vậy để dụ người khác nhìn vào mắt mình. “Con trai, con có biết gì về chuyện này không?”

Harry nhanh chóng tập trung bức tường Bế quan bí thuật bảo vệ những ký ức quan trọng. “Thì, con có nhờ Gringotts tìm di chúc của cha mẹ…”

“Di chúc bị thất lạc ư?” bà Weasley kinh ngạc hỏi cùng những người khác. “Thật tồi tệ!”

Harry đè sự khó chịu xuống. “Chúng ta có thể bàn việc này trong riêng tư được không ạ?” cậu nhẹ giọng hỏi. “Vì đây là chuyện cá nhân.”

“Đừng nói vậy chứ, con trai,” Dumbledore phẩy tay. “Thầy luôn tin tưởng gia đình Weasley.”

Bà Weasley cũng đồng ý. “Harry à, con biết bác luôn xem con như con ruột trong nhà mà.”

“Phải đó, bồ giống như anh em với mình vậy,” Ron thêm vào.

Harry nhìn sang những người khác và thấy được sự ngại ngùng của Hermione và ông Weasley. Ít nhất họ cũng hiểu có chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra. Còn Ginny Weasley… Harry nhăn mặt khi thấy sự ngưỡng mộ thần phục trong mắt cô bé. Cho đến giờ cậu vẫn gặp ác mộng về tấm thiệp Valentine cô bé tặng vào năm trước và thầm mong rằng năm nay sẽ không lặp lại chuyện đó nữa. Khi Ginny chớp chớp hàng mi, Harry phải nhìn đi chỗ khác trước khi cậu bỏ chạy thật.

“Tôi cũng nhận được giấy triệu tập cho ngày mai,” Lupin nói. Harry cố đọc cảm xúc ông ta, nhưng không được gì vì họ không thân nhau lắm. “Chắc cụ Albus cũng vậy?”

Dumbledore gật đầu, mắt vẫn nhìn Harry. “Thầy e ngày mai con không thể đi được rồi, Harry,” ông ta nói bằng giọng u buồn và nuối tiếc, lập tức giơ tay lên khi thấy Harry định phản đối. “Bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm với con, khi Black vẫn còn đang chực chờ ngoài lớp phòng hộ.”

“Nhưng con phải đi!” Harry nói lớn. Cậu không sợ Dumbledore sẽ giữ cậu lại, vì không gì có thể ngăn cậu đến buổi đọc di chúc đó, mà là sợ những cách ông ta sẽ dùng để cố giữ chân cậu. “Lỡ họ có gì quan trọng muốn nói cho con thì sao?”

“Vậy thì thầy và Giáo sư Lupin sẽ chuyển lại thông tin đó cho con,” Dumbledore ôn hòa nói. “Con phải hiểu là Black chỉ đang chờ những lúc sơ hở như thế này để ra tay.”

“Cụ có thông tin gì về nơi ở của Sirius không?” Lupin nói, ánh vàng trong mắt thể hiện sự nôn nóng.

“Ta rất tiếc, dạo này cậu ta rất kín đáo, nhưng anh không phải lo,” Dumbledore nói, rõ là đã hiểu lầm nguyên nhân gây ra cơn giận của người sói. “Chỉ cần Harry ở lại đây, không gì có thể gây hại cho trò ấy.”

Ông quên đêm Halloween rồi à, Harry rất muốn hỏi câu này, nhưng chợt nhận ra nó trẻ con quá. “Con có quyền được nghe di chúc của cha mẹ,” cậu lặp lại, giọng cứng cỏi.

“Con đừng lo, bác với mấy đứa khác sẽ ở chơi với con mà,” bà Weasley nói. “Vì hai bác cũng sẽ ở qua đêm trong phòng dành cho khác. Phải không anh Arthur?” bà huých khẽ chồng một cái.

“Anh tin là Harry có quyền được biết di chúc cha mẹ, nhưng thời buổi này đúng là nguy hiểm,” ông Weasley trả lời nước đôi. “Có lẽ con nên ở lại đây. Hai bác sẵn lòng cùng tham gia kỳ nghỉ này với mấy đứa. Chúng ta đều là gia đình cả mà.”

“Và đây là lý do chúng được mời đến đây,” Marvolo nói, mặt tối sầm. “Đúng là một lũ cừu không não.”

Harry phải cố lắm mới không hừ mũi đồng tình với anh. “Nếu mọi người đang lo cho sự an nguy của con,” cậu nói, đưa tất cả về lại vấn đề trước mắt. “Thì xin hãy an tâm, vì con sẽ nhờ Giáo sư Snape theo bảo vệ con, hơn nữa còn có Phu nhân Andromeda Tonks là luật sư của con. Con sẽ được tuyệt đối an toàn với họ.” Cậu ngó lơ tiếng gầm gừ trong họng phát ra từ người ngồi kế bên cậu và sự ngạc nhiên từ những người còn lại, trừ Ron và Hermione. Hai đứa nó biết cậu và Snape thân nhau thế nào mà.

“Ta hiểu,” Dumbledore nói, ngả người tựa vào lưng ghế. Harry không rõ ông ta đang không vui hay băn khoăn sau lời nói của cậu.

“Bồ muốn tụi mình theo chứ?” Hermione nhỏ giọng hỏi. “Mình biết là tụi mình vừa làm hòa với nhau, nhưng đọc di chúc là một sự kiện rất xúc động và bồ sẽ cần bạn bề kề bên.”

Harry do dự. Hai người duy nhất cậu cần được ủng hộ là Marvolo và Snape.

Thấy vậy, Ron mau chóng nói. “Tụi mình hứa sẽ không hó hé một lời gì hết.”

“Mình cũng sẽ không làm phiền bồ,” Hermione thêm vào. “Tụi mình sẽ luôn ủng hộ và lắng nghe nếu bồ cần tâm sự.”

Harry thở dài. Việc giữ bí mật về buổi đọc di chúc không quan trọng, vì đã có Lupin và Dumbledore cùng tham dự rồi. Vậy nên cậu gật đầu.

“Thôi được,” cậu mỉm cười khi Ron vung nắm đấm lên cao còn Hermione phải cố lắm mới không làm theo.

“Vậy là vấn đề này đã được giải quyết,” Dumbledore kết luận, mắt không nhấp nháy nữa. Ngồi trong ghế, Harry thiệt muốn nhảy lên ăn mừng hết sức.

“Hắn đang mất quyền kiểm soát,” Marvolo nói, không hề che đậy cái nhìn tự mãn.

Thật ra thì Harry không nghĩ Dumbledore đang mất quyền kiểm soát, mà là cậu đã trở nên Slytherin hơn và nhìn ra kế hoạch cầm chân này. Nếu còn như một năm trước, thế nào cậu cũng bám lấy Lupin như một con cún, cầu xin thông tin về cha mẹ. Một năm trước, cậu sẽ sẵn sàng ở lại trường, để Lupin và Dumbledore đến buổi đọc di chúc, với niềm tin tuyệt đối sẽ được cho biết tất cả những gì cần biết. Một năm trước, cậu sẽ vui vẻ được ở chơi một ngày cùng gia đình Weasley như họ hàng ruột thịt của mình.

Nhưng tất cả thay đổi kể từ khi cậu gặp Marvolo. Ngay cả việc cậu làm hòa và kết thân với Snape cũng đã cho cậu thêm tự tin khi đối đầu với ông Hiệu trưởng.

Nghe rõ lời đuổi khéo của Dumbledore, mọi người lần lượt ra về, nhưng Remus nấn ná ở lại.

“Anh trông có vẻ bối rối. Có chuyện gì ư, chàng trai?” Albus hỏi khi cánh cửa đã khép lại.

Remus hít thở thật sâu. “Tôi rất cảm kích cụ đã giúp tôi rất nhiều trong những năm qua,” ông ta ngập ngừng. “Và cả đời này tôi cũng không trả hết ơn vì đã chấp nhận… tình trạng của tôi. Đặc biệt là sau vụ với Severus.”

Dumbledore gật đầu, trông như thể ông ta có thể ngồi nghe câu chuyện này hàng giờ. “Đừng nói vậy, đó là việc ta nên làm.”

“Vâng, cụ luôn tìm cách giúp đỡ tôi và các bạn.”

“Anh đang lo về Sirius Black?” ông Hiệu trưởng đoán. Remus thở hắt ra một hơi, không nghĩ rằng việc hỏi cho ra sự thật này sẽ khó đến vậy.

“Vâng. Hoặc đúng hơn là, tại sao Sirius không hề được đem ra xét xử vào lúc đó?”

“Ah,” Dumbledore nhẹ giọng thấu hiểu. “Và anh làm thế nào có được thông tin này?”

“Tôi và Harry đã nói chuyện,” Remus giải thích, xấu hổ nhìn xuống. “Cháu nói rất nhiều chuyện không hay với tôi. Một trong đó là tại sao tôi lại bỏ cháu ở nhà Dursley để bị bạo hành?” Tới đây, người sói nhìn lên ông thầy cũ đầy dò hỏi.

“Harry đã trải qua nhiều năm khó khăn,” Dumbledore nói. “Năm đầu tiên ở Hogwarts, trò ấy phải giải cứu Hòn đá Phù thủy từ chính tay Voldemort. Năm thứ hai thì bị cô lập vì là Xà nhân giả. Năm nay, trò ấy lại biết rằng cha mẹ mình đã bị một người bạn thân phản bội. Việc trò ấy cảm thấy giận dữ và cần giải tỏa cảm xúc đó là điều dễ hiểu. Ta cũng đã phải nghe cái lưỡi sắc sảo ấy giáo huấn vài lần.”

“Nhưng còn bạo hành trẻ em thì sao, Albus?” Remus hỏi. “Harry nói thằng bé đã bị bắt làm việc như một con gia tinh, bị anh họ đánh đập, bị nói cho nghe rằng Lily và James mất vì tai nạn giao thông!”

Dumbledore mặt buồn rười rượi, nhưng không ngạc nhiên, khi nghe tin này. “Khi đưa cậu bé cho chị gái của Lily, ta đã hy vọng Petunia có thể vượt qua sự ghen tị dành cho em gái mà chăm sóc đứa bé. Ta đã hy vọng rằng Harry, điều duy nhất còn lại của Lily, sẽ được nâng niu bảo bọc như những gì cậu bé xứng đáng có. Chăm sóc Harry lẽ ra sẽ là cách để Petunia chuộc lỗi, nhưng than ôi, mọi chuyện không được như vậy.”

“Vậy tại sao không đưa Harry đi ngay nếu cụ biết mọi chuyện như vậy?”

“Nhà Dursley không phải là gia đình dễ chịu nhất, nhưng ta không nghĩ mọi chuyện lại tệ như lời Harry kể,” Dumbledore từ tốn nói. “Anh cũng biết con trai thường thích đánh nhau, và một chút việc vặt cũng không làm hại ai, mà còn xây dựng tính cách tốt đẹp nữa. Để Harry lớn lên trong kỷ luật sẽ tốt hơn là để thằng bé trở nên tự kiêu vì một điều nó còn không nhớ tới.”

“Có thể là vậy,” Remus tiếp tục. “Nhưng cụ có cho người đến kiểm tra không? Để chắc rằng cháu nó vẫn ổn?”

“Dĩ nhiên rồi, con trai!” Dumbledore tỏ vẻ sững sờ. “Ta không bao giờ đưa một đứa bé đi mà không quan tâm về sự an toàn của nó. Anh còn nhớ Arabella Figg từ Hội cũ chứ? Ta đã sắp cho bà ấy ở ngay đối diện nhà Harry. Bà ấy còn có đôi lần trông cậu bé nữa.”

Remus thõng người xuống vì nhẹ nhõm. “Vậy là Harry có nói quá một chút.”

“Dù có nói quá hay không,” Dumbledore tiếp tục. “Ta đặt Harry ở đó là có lý do. Khi hy sinh để cứu con, Lily đã cho Harry một lớp bảo vệ. Cựu phép quý giá như vậy sẽ trở nên vô dụng nếu ta không thể giữ bé Harry an toàn khỏi Tử thần Thực tử của Voldemort. Lớp bảo vệ ấy gắn chặt với dòng máu của Lily, và chừng nào Harry còn xem nơi đó là nhà, lớp phòng hộ sẽ luôn hoạt động hiệu quả.”

Remus gật đầu. “Tôi biết cụ không phải tự nhiên đặt cháu nó ở đó mà.” Ông có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Ít nhất Harry đã luôn được chăm sóc tốt.

“Anh còn điều gì trăn trở nữa không?” Dumbledore hỏi. “Anh trông vẫn còn mệt mỏi lắm.”

“Vâng, là câu hỏi ngay từ ban đầu,” Remus nói. Giờ đây, khi niềm tin với Albus đã được lập lại, ông cảm thấy thoải mái hơn với câu hỏi kế tiếp. “Tôi tự hỏi tại sao mười ba năm trước Sirius không hề được đem ra xét xử.”

“Harry cũng nói với anh điều này?”

“Vâng,” Remus thú nhận. “Cháu nói đã tìm những ghi chép của năm đó, nhưng hóa ra Sirius không hề có được phiên tòa xét xử.”

“Ta biết vấn đề xấu xí về chuyện Sirius trốn thoát đã khiến anh mất ngủ,” Albus bắt đầu. “Nhưng anh ta đá thú tội, trong buồng giam, rằng mình đã sát hại Lily và James Potter. Anh phải nhớ rằng khi đó rất hỗn loạn. Tử thần Thực tử xuất hiện như kiến, láng giềng buộc tội nhau theo phe Voldemort. Một bộ luật dã chiến đã được ban hành để bộ máy công lý có thể tiếp tục vận hành. Vì vậy, những ai thú tội đều sẽ được xét xử theo lời nói đó. Ngày nào cũng có phiên tòa xử Tử thần Thực tử, cho nên với lời thú tội của Sirius cùng bằng chứng anh ta đã bật cười sau khi cuồng sát người vô tội, là đủ để cho anh ta vào ngục mãi mãi.” Albus đợi một chút để Remus hoàn toàn hiểu được, rồi đặt một bàn tay xương xẩu lên tay người sói như an ủi. “Hãy hiểu cho ta, đó là một quyết định cực kỳ khó khăn. Ta vô cùng đau lòng khi biết Sirius chính là gián điệp bấy lâu nay. Anh cũng biết ta xem bốn người các anh, năm nếu tính cả Lily, như con ruột.”

Remus gạt đi nước mắt, gật đầu chấp nhận. “Cảm ơn rất nhiều, cụ Albus. Tôi rất cần phải biết mọi chuyện. Cho tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cụ.”

“Không sao, ta biết rằng từ ngoài nhìn vào, ta là kẻ không tốt,” Dumbledore nói. “Chắc anh cũng đã nhận ra Harry và nhóm bạn tự xem chúng như một nhóm thám tử nghiệp dư. Không may là thông tin chúng tìm được thường không đầy đủ hoặc chỉ được truyền miệng, nên rất dễ đi đến kết luận sai lầm. Nhưng xin anh đừng giận Harry, hãy xem những giả thiết của chúng chỉ như một hạt muối giữa đại dương.”

Remus cười. “Vâng, hồi đó bọn tôi cũng thế. Mọi chuyện giống như một câu hỏi cần được giải đáp. Cảm ơn cụ đã dành chút thời gian cho tôi, Albus.”

“Đừng khách sáo, con trai. Giúp anh an tâm là ta vui rồi.”

Cuộc nói chuyện kết thúc, Albus tiễn người cuối cùng trong nhóm Marauders ra về với một nỗi lo khác. Có vẻ như Harry không những đang tìm được tự chủ cho mình mà còn có một cái lưỡi bạc. Đầu tiên là Minerva hành xử với tình thương dành cho chú sư tử nhỏ trong Nhà, bây giờ đến Remus cũng hoài nghi và có những lời buộc tội ông ta. Thuyết phục Remus khó hơn Minerva, nhưng Albus đã tham gia vào những trò chơi như thế này lâu lắm rồi, và những gì ông ta nói đều là sự thật. Trong sự đau buồn, Sirius đã buột miệng rằng tất cả đều là lỗi của anh ta, rằng anh ta đã giết các bạn của mình. Nhưng nếu Dumbledore nhớ đúng, thì câu nói chính xác là ‘Tôi gần như đã giết họ’ chứ không phải một lời thú tội thẳng. Nhưng gộp cả hai lại cũng là thuận tiện, vì ông ta cần loại Sirius ra để Harry có thể được nuôi lớn theo cách Albus muốn. Vì vậy, ông ta đã làm mọi việc để chắc chắn rằng ‘lời thú tội’ đó được ghi lại trong văn bản chính thức. Cho dù sau này Sirius có được trả tự do, không ai có thể tìm thấy gì liên quan tới Albus.

Nhưng bây giờ, có vẻ như những kế hoạch của ông ta đang đối chọi lẫn nhau. Harry đã rất tuyệt vời trong việc đưa những bí mật kín kẽ đó ra ánh sáng. Ban đầu, Albus cho rằng người chủ mưu trong việc này là Severus, nhưng rồi lại nhớ rằng Harry đã cư xử có cảnh giác hơn từ trước khi lần đầu họ đối mặt với nhau, có lẽ là từ cuối năm hai. Chuyện này càng làm Dumbledore tự hỏi chính xác dưới Phòng chứa đã xảy ra chuyện gì.

Không may là, cho dù biết lối vào ở đâu, ông ta cũng không thể vào mà không có sự giúp sức của Harry. Lớp phòng thủ của Salazar Slytherin thật không thể coi thường, khiến Albus lo rằng cả Phòng chứa thà sập xuống còn hơn cho ông ta vào. Năm ngoái ông ta để nó yên, nhưng bây giờ lại ước chi mình đã điều tra kỹ hơn để có câu trả lời. Phải, Albus Dumbledore biết Harry đã không nói hết toàn bộ sự thật khi đó. Và bây giờ, mỗi khi muốn bắt chuyện với cậu bé, những gì ông ta nhận lại là sự khinh rẻ lạnh nhạt và hoài nghi. Không được, Dumbledore phải tìm cách phá vỡ bức tường mà Harry đã xây lên quanh mình trước khi Cứu-thế-chủ thoát khỏi bàn tay ông ta mãi mãi.

Nhưng vấn đề là, làm thế nào.

————————————————

(Tôi nguyền rủa lão cáo già Dumbles và con sói não rỗng….)

Phần sau: công bố di chúc

T/N: lý do tại sao tựa chương này tớ không dịch ra, vì tựa chương 15 và 16 là một câu thành ngữ tiếng Anh. Nếu chiếu nó ra tiếng Việt sẽ là “Có chí thì nên”, và câu ngắn như vậy thì không thể nào tách ra mà không bị vô duyên cả….

T/N 2: (cho tớ giải tỏa chút xíu) HÓA SINH ĐỊA HÓA SINH ĐỊA thôi xong tuôi rồi……

4 comments on “[IsttD] Chapter 15-1

  1. Pingback: [Trans] In servitude to the Dark: The hand that guides me | haruhaze

Bình luận về bài viết này