[IsttD] Chapter 3-1

CHƯƠNG 3: MARVOLO – “THIÊN THẦN” HỘ MỆNH CỦA TỚ

30 tháng Năm, 1993

Để thoát khỏi sự kềm hãm của Dumbledore, điều đầu tiên Harry cần làm là kiểm tra xem trên người cậu bị ếm những thứ bùa gì, và điều này có nghĩa là đến thư viện. Với sự giúp đỡ của Marvolo, Harry học cách thực hiện một câu thần chú đơn giản dùng để phát hiện ra bất cứ bùa theo dõi nào. Cậu ếm bùa vừa mới học được lên người, quần áo và tất cả vật dụng cá nhân.

Kết quả nhận được làm máu cậu sôi lên.

Trên người Harry không bị ếm bùa, vì như Marvolo giải thích, việc ếm bùa dài hạn lên một sinh vật sống, đang phát triển và phép thuật còn chưa ổn định, là một việc khó khăn. Nhưng một cái bùa theo dõi đã được ếm lên mắt kính Harry, thứ mà cậu chỉ tháo ra khi đi tắm hoặc đi ngủ. Trên đũa phép của cậu là ba loại bùa chú khác nhau. Thứ nhất là bùa Giới-hạn-dưới-tuổi của Bộ Phép thuật mà bất kỳ đũa phép học sinh nào cũng phải có. Nhưng Dumbledore đã thêm vào đó một bùa kiểm soát để theo dõi những câu thần chú mà Harry dùng, một bùa lần vết và – điều làm Harry kinh hoàng nhất – một bùa ức chế! Với loại bùa này, những câu thần chú Harry sử dụng chỉ còn 75% sức mạnh.

Nếu không phải vì sự bình tĩnh của Marvolo, chắc Harry đã bẻ đũa phép làm đôi.

“Nếu em bẻ nó, Lão Khọm sẽ nghi ngờ và chúng ta mất đi ưu thế,” Marvolo nói, giọng trầm ấm, một tay đặt lên tay Harry để ngăn cậu chụp lấy đũa phép. Phải mất vài giây sau, ý nghĩa nghiêm trọng trong lời nói của Marvolo mới lôi Harry ra khỏi cơn giận. Cậu hít một hơi dài để tự trấn tĩnh, gật đầu đồng ý với anh.

Vào giờ ăn trưa, Harry phải đi vòng quanh hỏi mượn những cuốn ca ta lô bưu cú về mắt kính. Cậu nhóc dành một tiếng thử hết các loại gọng trong đó trước khi chọn một mẫu phù hợp với gương mặt mình, thêm vào đó bùa không-thể-vỡ, chống nước và khả năng tự điều chỉnh tiêu cự cho đúng với mắt người đeo. Harry sẽ sử dụng cặp kính này khi cậu cần làm chuyện “tối mật” và cặp cũ để tránh nghi ngờ.

Cặp kính cùng mấy tính năng đặc biệt tổng cộng hết 29 galleon. Khi Harry muốn đến ngân hàng rút tiền, Marvolo nhắc nhở rằng Dumbledore cũng có thể theo dõi tài khoản Gringotts của cậu, nhưng anh cũng hứa sẽ giúp giành lại quyền kiểm soát những hầm vàng đó để xoa dịu cậu bé.

Marvolo cũng giục Harry dùng hết số galleon còn lại để mua sách thần chú gia dụng. Khi được hỏi, anh lầm bầm thừa nhận rằng đây là một mảng phép thuật mà hồi trẻ anh không màng ngó tới. Nhưng với cuốn sách này, Harry ít nhất sẽ không phải ở trong cái phòng-giam-trá-hình-phòng-ngủ khi trở về nhà Dursley nữa. Hiểu được điều này, Harry vui vẻ thêm những cuốn sách đó vào danh sách mua hàng.

Cặp kính mới của Harry mất ba ngày mới được chuyển đến tay người mua. Trong lúc đó, những cây nhân sâm đã lớn hẳn và được vắt nước để chữa cho bệnh nhân. Harry và Ron dành cả ngày hôm đó kể cho Hermione tất cả những gì xảy ra từ lúc cô nàng bị hóa đá. Khi lên lớp, các giáo sư đều thông báo rằng kỳ kiểm tra được xóa bỏ. Học sinh cả trường, trừ Hermione và vài đứa Ravenclaw, mở tiệc ăn mừng.

Vào đêm bế giảng năm học, Marvolo cho rằng các yếu tố chiêm tinh đêm này là phù hợp nhất để giải quyết vấn đề đũa phép của Harry, mà cách đơn giản nhất là đi tìm một cây đũa khác. Đeo cặp kính mới và trùm áo tàng hình lên, Harry lẻn đi ra Rừng Cấm, hoàn toàn không lo lắng vì đã có Marvolo dẫn đường. Nói thật, cậu còn sẵn lòng để Marvolo chịu trách nhiệm lên kế hoạch đối phó với tất cả những gì liên quan tới Dumbledore, vì cậu biết cậu an toàn trong tay anh.

“Đây sẽ là bài học đầu tiên của em về Cựu Phép,” Marvolo bắt đầu giảng bài, chân vẫn sải từng bước nhẹ nhàng đi qua khoảnh rừng tối, trong khi Harry phía sau đang chật vật né mấy cái rễ cây. Khi gặp một cái cây lớn, Marvolo đi xuyên thẳng qua nó, còn Harry phải chạy vòng sang bên, nhưng hai tai cậu vẫn đón lấy từng lời từ anh. Khi Marvolo đang có tâm trạng tốt, muốn dạy cho cậu những điều về thế giới phù thủy thì chỉ có ngu mới không chịu nghe.

“Các phù thủy Light sẽ muốn em tin rằng phép thuật chỉ có thể đến từ lõi phép thuật, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Phép thuật có xung quanh chúng ta, thậm chí ở trong những nguyên tố của tự nhiên. Những người hiểu được điều này thường có sức mạnh lớn hơn vì họ không bị ràng buộc với đũa phép. Đó chính là lý do những người luyện tập Cựu Phép lại giữ kín bí mật này trong gia đình mình. Với mục đích của chúng ta đêm nay, em sẽ không cần mua một cây đũa nào hết từ Ollivander, cho dù ông ta có muốn bán cho em, chúng ta sẽ tự tạo ra một cây đũa mạnh hơn thế, chỉ dành riêng cho em.”

Hai mắt Harry mở to đầy háo hức, cộng thêm việc những kiến thức trên đều đã bị cấm hoặc thất truyền càng làm cậu hí hửng hơn. “Vậy tại sao người ta lại không tự làm đũa ạ?”

“Vì nếu kiến thức này được truyền bá rộng rãi thì Sở Phép thuật sẽ không có nhiều con rối để điều khiển như vậy,” Marvolo nói, môi cong lên dọa nạt. “Một trong những mục tiêu của ta là chống lại lũ cừu cả tin phe Light và mớ lý thuyết nhảm nhí của chúng. Phép thuật ngày nay đã bị chúng phá gần nát rồi.”

Harry im lặng, suy nghĩ về những gì Marvolo vừa nói. Nếu cậu không có người như Marvolo hướng dẫn, thì sau khi tốt nghiệp phép thuật của cậu chỉ bị giới hạn trong đũa phép và bùa chú thôi sao? Dựa vào thái độ của những giáo sư thì đây là điều chắc chắn. Vị giáo sư duy nhất ngoại lệ có lẽ là Snape, Harry phồng má thừa nhận khi nhớ lại bài diễn văn ‘chào mừng’ của Bậc thầy Độc dược vào năm ngoái. Ông đã nói vung vẩy đũa phép chỉ là một trò ngu ngốc. (mở đầu cho màn Severitus…)

“Vậy em sẽ tự làm đũa phép sao?” Cậu nhóc lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.

Marvolo cười khùng khục. “Chế tạo đũa phép là một quá trình phức tạp và quá trình độ của em hiện giờ,” Harry cau mày. “Không, chúng ta sẽ sử dụng… thôi khỏi, cũng đã đến rồi. Em sẽ hiểu ý ta.”

Bóng tối dày đặc trong khu rừng cản trở tầm nhìn của Harry. Cậu chuyển thêm một chút phép thuật vào ánh sáng từ câu Lumos trên đầu đũa và há hốc mồm khi nhìn thấy vật mà Marvolo đang chỉ. “Em… em không nghĩ việc này hay đâu,” giọng cậu run rẩy vì sợ.

Dưới ánh sáng màu bạc từ đũa phép Harry là thi thể một con bạch kì mã. Ký ức cậu đột nhiên lật lại hình ảnh Quirrel uống máu sinh vật này vào năm ngoái. Bây giờ nhìn lại, tuy con bạch kì mã đã chết được một năm nhưng nó trông như vừa mới chết hôm qua, Harry vẫn còn thấy những dấu răng trên cơ thể nó. Dấu vết duy nhất của thời gian là những dây leo và lá úa rụng lên che lấp một phần con vật.

“Dumbledore nói uống máu bạch kì mã sẽ bị nguyền rủa có một cuộc sống không trọn vẹn,” Harry thì thầm.

Marvolo gật đầu và kính cẩn quỳ xuống cạnh thi thể bạch kì mã. “Về điều này, hắn nói đúng,” anh nói, tay nhẹ nhàng gạt ra những cái lá. “Nhưng chúng ta sẽ xin phép đàng hoàng. Nào, đến đây quỳ với ta.”

Harry có chút chần chừ nhưng rồi cũng quỳ xuống nơi Marvolo chỉ. Không cần được nhắc cậu cũng biết đây là một nghi thức trang nghiêm, nên lập tức cúi đầu.

“Tôi, Chúa tể Hắc ám từng có tên Tom Marvolo Riddle,” Marvolo bắt đầu, bắt lấy một tay Harry và đặt nó lên cổ con bạch kì mã. Ngay cả khi sinh vật này đã chết, chỉ chạm vào nó thôi cũng khiến Harry thấy mình thật dơ bẩn. “Quỳ xuống xin người tha thứ cho những sai trái đã gây ra. Trong cơn điên loạn, tôi đã lấy đi những gì tôi không có quyền chạm đến và phá hủy sự trong sạch. Tôi ở đây, trong sự chân thành sâu sắc, xin hứa rằng sự hy sinh của người sẽ mang lại những điều tốt đẹp, không phải sự xấu xa như trước đây. Xin lập lời thề.”

“Xin lập lời thề,” Harry lặp lại khi Marvolo ra hiệu cho cậu.

“Rắc chút muối lên đi,” Marvolo hướng dẫn, “Muối là một chất thanh tẩy, nó sẽ xua tan bất kỳ năng lượng tiêu cực nào còn sót lại và cho phép bạch kì mã được an nghỉ.”

Khi Harry đã rắc muối lên, thi thể bạch kì mạ chợt sáng lên nhè nhẹ như câu thần chú Lumos. Có vẻ như đây là một điều tốt, vì cậu nghe tiếng Marvolo thở phào nhẹ nhõm.

“Bà ấy đã chấp nhận lời xin lỗi và cầu khẩn của hai ta,” Marvolo trả lời câu hỏi không được đưa ra.

Ngay trước mắt họ, thi thể bạch kì mã bắt đầu nhạt dần, nhạt dần cho đến khi nó tan biến vào không trung, chỉ còn để lại cái sừng mảnh mai nhỉnh hơn 30 tấc một chút cùng một sợi bờm bạc quấn quanh. Tuy cảm thấy chút đau buồn khi bạch kì mã ra đi, Harry cũng thấy mình đã làm một việc đúng khi giúp sinh vật cao quý này tìm đến nơi an nghỉ.

Cái sừng bạch kì mã là vật đẹp nhất mà Harry từng thấy. Nó có màu trắng ngọc và ánh cầu vồng nhảy múa xung quanh khi đặt dưới ánh trăng. Cậu vươn tay ra cầm lấy cái sừng, thấy nó trơn nhẵn và nặng hơn cậu tưởng.

“Tôi xin hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Cậu bé thì thầm vào không trung, thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Khi cậu nói xong, cái sừng ấm lên như chấp thuận trước khi lại lạnh đi.

Đôi mắt hồng ngọc của Marvolo sáng lên trong tự hào khi anh quan sát Harry ôm ấp cái sừng vào ngực. “Sừng bạch kì mã được tự nguyện cho đi dưới ánh trăng rằm có mật độ phép thuật rất cao,” anh nói đầy tán thưởng. “Không phải ai cũng có trái tim thuần khiết hoặc đủ sức mạnh để sử dụng nó.”

Harry nhíu mày. “Thuần khiết? Vậy em không thể dùng nó để luyện tập Hắc phép ư?”

Marvolo lắc đầu. “Em hiểu sai ý ta rồi. Thuần khiết không có nghĩa về mặt phép thuật, mà là về mặt tâm hồn. Chừng nào trái tim em vẫn còn theo đuổi mục đích đúng đắn, thì cái sừng vẫn sẽ đáp lại ý muốn của em.”

“Em không hiểu.” Harry càu nhàu, khiến Marvolo nhìn cậu nửa ngao ngán, nửa thích thú.

“Phải, có lẽ triết học như vậy hơi quá tầm của một bé con 12 tuổi.”

“Em sắp 13 rồi!”

Marvolo gật đầu đầy thấu hiểu, nhưng sự châm chọc trong mắt anh lại khiến Harry trừng mắt nhìn. Đột nhiên, anh vươn tay ra bắt lấy sợi bờm bạch kì mã.

“Nó dùng để làm gì ạ?” Harry tò mò hỏi.

“Để dành khi ta nhập làm một với Chủ Hồn,” Marvolo trả lời. “Sức mạnh thanh tẩy của nó sẽ phá đi lời nguyền của máu bạch kì mã. Xem nào, trời đã tối rồi và chúng ta còn ba bạch kì mã nữa cần được đưa về nơi an nghỉ đấy.”

Tuy biết đêm nay cậu sẽ phải vất vả một phen trong Rừng Cấm, Harry không hề mở lời phàn nàn. Cũng chính vì phép thuật trong khu rừng đã cảm nhận được ý tốt của họ, không một sinh vật nào dám lại gần quấy rầy. Đây chính là khoảnh khắc Phép thuật lần đầu tiên mỉm cười với cậu bé mắt xanh yêu thích của Nàng.

——————————————–

*phủi tay* cuộc hẹn hò lần đầu tiên diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp…

Xì poi phần kế: em nhỏ đưa anh nhà về ra mắt nhà gái…. *đập đầu*

5 comments on “[IsttD] Chapter 3-1

  1. Pingback: [Trans] In servitude to the Dark: The hand that guides me | haruhaze

  2. Từ sau khi đọc bộ “Làm bạn mà sinh” bên nhà nàng Mai Lạc, ta bắt đầu bấn cặp TomHar kinh khủng! Dạo chơi tìm tòi được bản dịch này của nàng, phải nói là nàng dịch rất mượt, không có lỗi chính tả khiến cho ta đây đọc mà tâm tình sướng rơn! Cho ta làm quen với nàng nhé, cảm ơn nàng rất nhiều vì đã dịch bộ này!

Bình luận về bài viết này