[TSahL] Chapter 3

Chương 3: Gần gũi

Hừ, thật là lãng phí phép thuật mà. Thủ lĩnh Nam sinh Tom Riddle vừa thở dài vừa nghĩ vậy, sải chân bước vào phòng riêng của hắn. Đêm nay là một đêm dài so với tiêu chuẩn của hắn. Không quan tâm đến gì khác, hắn cởi quần áo, vứt chúng lung tung trên sàn phòng để bọn Gia tinh dọn dẹp vào sáng hôm sau. Bây giờ hắn chỉ muốn lên giường ngủ thôi, vừa vặn hôm nay cũng là thứ Sáu. Khi chỉ còn mặc quần đùi, hắn ếm một lô bùa bảo vệ lên phòng (thói quen cảnh giác) rồi hướng về chiếc giường king-size quen thuộc.

Là kẻ chỉ muốn có những thứ tốt nhất, những tấm trải giường của Tom đều được làm từ vải bông Ai Cập thượng hạng, với sắc màu chuyển từ xanh lục, đen sang bạc. Kê trên ván giường là một núi gối bông xù được nhồi từ loại lông thiên nga mềm nhất, đắt nhất hắn tìm được. Nhưng dĩ nhiên, thứ quý giá nhất trên chiếc giường này chính là bé con Gryffindor đang say ngủ dưới lớp chăn êm.

Khẽ thò ra từ dưới tấm chăn màu lục là một mái tóc đen rối bù xù. Nhưng Tom biết, bên dưới vẻ ngoài lộn xộn và bướng bỉnh đó, là sự mềm mại còn hơn cả tơ lụa. Hơn nữa tóc Harrison còn có mùi rất thơm, như ô liu ngọt vậy.

Cậu bé nằm im lặng, gần như là quá-im-lặng, dấu hiệu tốt duy nhất là sự chuyển động đều đều của khuôn ngực dưới tấm chăn. Bùa ngủ Tom đã dùng là bùa mở rộng của phép thuật thông thường, đưa nạn nhân vào giấc ngủ như đang hôn mê. Và với những phản ứng của Harrison trước… à, phương pháp thuyết phục của Tom, hắn không muốn cậu phải sống lại những giây phút đó, cho dù là trong mơ.

Lúc còn ở cô nhi viện, Tom rất nhanh chóng tự chỉ định mình là người bảo vệ cho Harrison, và đứa nào dám đụng đến cậu sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nhưng mỗi lần Harry biết việc hắn trả thù lũ trẻ kia, cậu sẽ ủ rũ cả ngày, thậm chí còn không nói chuyện với Tom. Cho nên từ sớm hắn đã biết cách giấu nhẹm những “phi vụ” của mình đi, không cho Harry biết. Vì đôi khi, không biết gì mới là tốt nhất. Tom biết nếu hắn ra tay giết Abraxas thật, Harry – với tấm lòng nhân hậu, ngu ngốc thuần Gryffindor đó – sẽ dần héo mòn vì sự tội lỗi dù không phải do cậu gây ra.

Trước đây Harrison thường không quan tâm mấy đến những kế hoạch của hắn, vậy nên cậu cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Vào đêm Tom giết gia đình mình, Harry không hề bị mất ngủ… Thật ra là có, nhưng đó là vì một lý do… à, vui vẻ hơn nhiều. Nhưng mọi chuyện khác đi khi Harrison cảm thấy mình có một phần trách nhiệm cho những hành động của Tom.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc hay chỗ thích hợp để suy nghĩ mấy thứ này, bây giờ chỉ có ngủ thôi. Sáng mai Tom sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Còn từ giờ đến lúc đó, hắn chỉ muốn ôm sư tử nhỏ của mình vào lòng mà thôi.


X


Cậu không muốn rời khỏi giường. Vừa ấm, vừa mềm, lại… rất ấm nữa nha, giống như thiên đường vậy. Mỉm cười ngái ngủ, cậu bé tự hỏi mình đã làm việc gì tốt mà lại được lên thiên đường sớm thế này. Với cậu, không có gì tuyệt vời hơn việc rúc mình ngủ say dưới một tầng chăn ấm, trên chiếc nệm êm êm. Bọn trẻ ở cô nhi viện (đặc biệt là cậu) không bao giờ được hưởng chút thoải mái nào: giường của chúng là những tấm nệm ẩm mốc bị rệp cắn nham nhở lót trên cái khung giường kêu cọt kẹt, chăn đắp chỉ là mấy mảnh vải mỏng te cỡ lớn, vừa cũ vừa dơ, trông như trước đây chúng là tấm lót ổ mèo.

Nhưng không còn vậy nữa rồi, từ khi cậu đến Hogwarts, từ khi Tom-

Ối chết!

Ngay lập tức, đôi mắt lục bảo bật mở, Harrison Evans nhảy khỏi giường. Đôi chân không vững như chủ nhân chúng mong muốn khiến cậu ngã xuống sàn. Đêm qua là có thật, cậu không hề mơ, với Abraxas, và Tom, và Phòng chứa, và… và không phải là một cơn ác mộng do đầu óc cậu tạo ra. Tất cả đều là thật. Trong vài giây, Harrison chợt thấy buồn nôn, đầu choáng váng khi cậu nhớ lại những sự kiện đó.

Nhưng bây giờ trời sáng rồi, vậy chuyện gì đã xảy ra? Harrison nhớ cậu đã tìm thấy Abraxas bị treo lơ lửng, giải thích sự tình cho Tom. Sau đó mọi chuyện dường như đã ổn thỏa, nhưng rồi… Tom định giết Abraxas! Rồi lại xảy ra những chuyện khiến cổ họng cậu dâng lên một vị chua loét, suýt nữa là ộc cả ra thảm trải sàn. Sau đó… không có gì cả, chỉ là một khoảng trắng tới khi cậu thức dậy trong phòng Tom. Mà không có Tom ở bên. Tốt, tức là cậu có thể nghĩ ra kế hoạch nào đó.

Được rồi, vậy là Tom đã đưa cậu về phòng. Cứ cho rằng cậu ngủ bình thường – chứ không li bì như chết – thì hôm nay là thứ Bảy, không phải đi học. Tốt. Chuyện kế tiếp: Tom ở đâu?

Có một điều Harrison biết về Tom mà ít ai khác biết: Người thừa kế Slytherin không dễ chịu gì vào buổi sáng. Anh tất nhiên sẽ thức dậy khi phải thức, luôn luôn tỉnh táo sẵn sàng cho ngày mới. Nhưng mỗi khi có cơ hội, Tom sẽ ngủ đến quá trưa. Vậy nếu bây giờ anh không có ở đây, tức là anh đang… làm gì đó khác. Vậy là Harrison sẽ có thể trốn-

Cạch

Quỷ thần ơi.

Cậu không thấy được Tom vào phòng vì bị cái giường che khuất, nhưng tiếng quần áo sột soạt là đủ để biết. Với lại, cửa phòng có bao giờ tự mở đâu.

Harrison chợt thấy lo lắng và hốt hoảng. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tối qua vẫn chưa giải quyết hết mà. Cậu không biết Abraxas ra sao, nhưng chắc chắn cậu phải tìm được câu trả lời. Ý nghĩ phải đối đầu Tom lần nữa khiến bụng cậu quặn lên, đầu tê dại đi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, căn phòng chợt quay cuồng mờ ảo. Merlin ơi, nếu bây giờ mà xỉu, Harrison sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, thật quá không xứng với Nhà Gryffindor mà.

Mải mê suy nghĩ như vậy, cậu bé không để ý một bàn tay mát lạnh áp lên thái dương mình. Ôi chao, thật là đã. Mà tại sao cậu lại nóng vậy nhỉ? Cậu đâu có bị cảm đâu.

“Harry, nhìn anh đây.” Câu lệnh được đưa ra rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ý sai khiến. Không muốn làm anh phật ý, Harrison ngoan ngoãn làm theo, nhìn vào đôi mắt xanh đầy lo âu của Tom.

Lo âu ư? Sao anh ấy lại phải lo? Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi bị Tom bế bổng lên. Cậu giãy giụa trong tay anh, cố thoát ra vòng kềm cặp, nhưng dĩ nhiên là không có kết quả gì. Tom dễ dàng bế cậu vào phòng tắm lớn.

Cái bồn tắm khổng lồ đang được đổ đầy nước và bọt bóng. Tom thì thầm thần chú làm ấm, khiến bề mặt nước tĩnh lặng nổi bọt lăn tăn, phả làn hơi ấm vào không khí. Thêm một cái vẫy tay của anh, cả hai hoàn toàn không mặc quần áo gì nữa. Nếu đây là một lúc nào khác, Harrison nhất định sẽ tròn mắt mà ngắm cơ ngực săn chắc, bờ vai rộng và cánh tay mạnh mẽ đang ôm mình của Tom rồi.

Những năm tháng tại cô nhi viện đã ảnh hưởng đến Tom và Harrison theo những cách khác nhau. Bọn trẻ luôn phải tham gia lao động nặng nhọc, nhưng vì bị xem là ‘quái dị’, hai đứa luôn bị đẩy cho những công việc khó khăn nhất. Harrison là đứa bé còm cõi, yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, nên Tom thường làm giúp việc của cậu để không bị bà Cole đánh phạt vì cho rằng hai đứa lười biếng. Khoảng thời gian đó là địa ngục, nhưng hệ quả của nó… rất là được xem trọng lúc này nha.

Hay ít nhất là sẽ được xem trọng, nếu tình huống bây giờ khác đi.

Khi nước đã đủ ấm để bước vào, Tom hạ mình xuống bồn, ngồi trên bậc thang trong lòng bồn tắm, để Harrison ngồi với nước ngập tới cổ. Cảm thấy thoải mái vô bờ, cơ thể cậu bé bắt đầu thả lỏng, tựa vào người Tom, đầu gối lên bờ vai anh, mắt nhắm lại. Hơi nước di chuyển mờ ảo, cậu bắt đầu thấy bớt hoảng loạn hơn.

Không cần phải vội vã bắt đầu cuộc nói chuyện này. Khi Tom đã sẵn sàng nói, anh sẽ nói, và Harrison sẽ có những câu trả lời của mình. Và cho tới lúc đó, cậu có thể giả vờ rằng – chỉ trong những phút này thôi – mọi chuyện vẫn ổn cả.


X


Nước tắm nóng ấm đang làm đúng những gì Tom mong đợi. Hắn đã – nói sao nhỉ – giật mình khi bước vào phòng và thấy Harrison nằm bò trên sàn, gương mặt hoảng loạn. Thật không giống như thường ngày chút nào.

Trước đó Tom rời phòng để xuống nhà bếp lấy chút thức ăn, vì hắn cho rằng đêm qua Harrison chưa có gì bỏ bụng và muốn chuẩn bị trước cho cậu. Vậy mà mọi việc lại đi chệch hướng thế này đi. Ít nhất bây giờ cậu bé đã bình tâm lại, Tom nghĩ khi Harrison ngày càng thả lỏng người dựa vào hắn. Tốt lắm. Hắn sẽ không làm gì cho đến khi chắc rằng cậu có thể chịu được, hắn sẽ không để đêm qua lặp lại nữa.

Tuy rất ghét phải thừa nhận việc này, nhưng rõ ràng đêm qua Tom đã mất tự chủ. Rất lâu trước đây, hắn đã phát hiện rằng cảm xúc chỉ là những thứ gây cản trở. Chúng làm lu mờ lý trí, khiến con người hành xử tùy ý và có thể khiến những người hùng mạnh nhất sụp đổ. Thật đáng khinh bỉ. Hắn không bao giờ muốn trở thành loại người bị cảm xúc chi phối, vậy nên Tom khóa hết chúng lại vào một chỗ. Nhưng rõ ràng là không có hiệu quả từ lúc (lúc nào hắn cũng không nhớ) hắn yêu Harrison Evans.

Bây giờ nhìn lại, việc cùng ở chung với Harrison không khiến hắn ngạc nhiên chút nào. Cậu bé là người mạnh mẽ, xinh đẹp, đáng tin cậy, ngay từ nhỏ đã có ảnh hưởng không ít đến Tom. Khi cả hai lớn lên và thoát khỏi cô nhi viện ngục tù, Tom thấy ngạc nhiên vì sự vững bền của tình bạn hai đứa. Khi Cái nón Phân loại xếp Harry vào Nhà Gryffindor, Tom đã nghĩ rằng cả hai sẽ không nói chuyện với nhau nữa.

Nhưng Sư tử nhỏ đã rất kiên cường, chứng minh cho Tom rằng mối quan hệ của hai đứa sẽ không bao giờ thay đổi, vì Tom là ‘bạn thân nhất’ của cậu mà. Hắn nhớ đã cảm thấy… phấn khởi đến mức kỳ lạ khi nghe Harrison nói vậy. Đáng lẽ hắn đã nên lo lắng từ lúc đó rồi chăng? Nhưng mà hắn không lo gì hết, đơn giản là vì không gì có thể sánh được với cảm giác được ở bên Harry: sự thuộc về, dịu dàng và một loạt những cảm xúc khác mà Tom đã thầm mong muốn từ lâu. Thời gian qua đi, cả hai lớn dần, tình cảm cũng theo đó mà tăng, và một ngày nọ Tom chợt thấy mình đang đối diện với một cảm xúc mới: ghen.

Trước kia Tom chưa từng ghen tị vì bất cứ thứ gì. Đúng, hắn muốn rất nhiều thứ, nhưng hắn luôn tìm ra cách để có chúng. Với hắn, ‘ghen’ có nghĩa là hắn muốn có thứ gì đó nhưng lại không thể lấy được. Hừ, Tom Riddle này không gì không làm được. Hắn sẽ có được thời gian của Harrison, nụ cười và tiếng cười và tất cả những gì cậu có… vì hắn muốn vậy. Và Tom luôn luôn có được những gì hắn muốn.

Khi đã vạch rõ mục đích và kế hoạch thực hiện, Tom bắt đầu muốn gần gũi Harrison theo một cách khác. Hắn tất nhiên đã từng quen nhiều người (cả nam lẫn nữ) nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, chẳng lưu lại lấy chút cảm xúc, chỉ là một cách để hắn giải tỏa ham muốn của mình. Chúng không quan trọng, nhưng Harry thì có, và hắn không muốn gì hơn (đến lúc này hắn không thể chối bỏ được nữa) là được trở nên quan trọng với Harry.

Quá trình hắn tán tỉnh Harrison cũng rất là… thú vị, vì đó là lần đầu tiên trong đời Tom thấy bất an. Harrison không phải kiểu người hời hợt rỗng tuếch thích phô trương, nên vị trí của cậu trong trường, ngoại hình và tất cả những gì người khác ngưỡng mộ về cậu, đều rất bình thường. Tất nhiên là đối với hắn Harry cực kỳ hấp dẫn – bên trong lẫn bên ngoài – nhưng Tom muốn nhiều hơn thế.

Mùa hè năm đó đánh dấu một bước ngoặt lớn của hai đứa. Những sự kiện xảy ra với Tom chính thức đánh dấu con đường hắn chọn. Harrison sẵn lòng chấp nhận và yêu hắn, mặc kệ những… điểm trừ của hắn. Hắn biết khi thích người nào đó, người ta thường có xu hướng bỏ qua những khuyết điểm của nhau, nhưng Harry thì không bỏ bất kỳ thứ gì của hắn cả. Sự chấp nhận đó đã đánh tan những nghi ngờ cuối cùng trong Tom.

Từ khóe mắt, hắn nhìn xuống gương mặt ủ rũ của Harrison: đôi mắt xanh sáng của cậu mờ đi, gần như trống rỗng. Tom không thích điều này, cũng nhất định không thích việc hắn là nguyên do gây ra nó. Hắn biết mình phải làm gì.

“Abraxas vẫn ở dưới Phòng chứa,” hắn bắt đầu bằng giọng nhẹ hẫng, tay xoay người Harrison, đặt cậu ngồi lên chân mình. Hắn muốn đôi mắt kia phải luôn nhìn vào hắn. “Phép thuật của anh đang trị thương cho hắn, để hắn không mời mọc Thần Chết tới nữa. Hắn sẽ ở đó đến cuối ngày Chủ nhật.”

Sự căng thẳng trong không khí tan dần đi khi hai mắt Harry mở to thật to. Vậy là em tưởng anh sẽ giết hắn sao? Tốt, vì anh đang có ý định đó đây. Tom nghĩ thầm.

Hắn biết ngay là bảo bối Gryffindor còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, và kiên nhẫn chờ cậu bé nói ra.

“Anh ta sẽ không sao chứ?”

Bàn tay Tom lười nhác di chuyển lên xuống lưng Harrison, giọng hắn vẫn đều đều êm mượt. “Phải, hắn sẽ hồi phục… lần này.” Hắn nâng cằm Harry lên, nhìn thẳng vào mắt để nhấn mạnh sự nghiêm túc. “Nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa… với bất kỳ kẻ nào, anh sẽ giết chúng. Và em sẽ không thể thuyết phục anh nữa đâu. Anh có tính chiếm hữu rất cao, Harrison, em biết điều này. Anh không chia sẻ những thứ thuộc về mình với kẻ khác, và sẽ trừng trị thích đáng những ai dám trái lời. Em đã rõ chưa?”

“Dạ rõ,” cậu thì thầm vào ngực anh.

“Ngoan,” Tom đáp rồi rướn người tới trước, ấn định lời hứa bằng một nụ hôn. Tay hắn trượt lên từ giữa lưng Harrison, vùi vào mái tóc ẩm ướt, kéo cậu vào gần mình hơn. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa nơi đã bị hắn giật đêm qua, cảm thấy sư tử nhỏ thở dài mê muội, rên khẽ vào miệng hắn.

Tom chớp lấy thời cơ đó để đưa đầu lưỡi mình vào giữa hai cánh môi hé mở của Harry, vỗ về, dỗ dành chiếc lưỡi non mềm của cậu chơi cùng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên khi Harry làm theo, ấn người tới trước, hai thân thể nóng bỏng cọ sát vào nhau.

Một tiếng kêu khàn bật ra từ cổ họng Harry, nghe như giai điệu tuyệt vời nhất trong tai Tom. Hắn hứng khởi lặp đi lặp lại rằng hắn – chính hắn, Tom-fucking-Riddle – là người duy nhất có quyền được nghe hay thấy Harrison kêu lên đầy ham muốn như vậy. Chỉ mình hắn thôi, vì Harry là của một mình hắn. Và hắn sẽ không bao giờ chia sẻ hay rời bỏ cậu.

Tom để Harry điều khiển nụ hôn, tay rời khỏi tóc cậu, di chuyển xuống vòng eo thon gọn đang dán sát vào thắt lưng hắn. Dục vọng hắn đã sớm nóng cứng lên, và từng cơn vặn vẹo của Harry (dù cố ý hay vô tình) càng làm hắn thêm loạn trí. Nhưng mà hắn muốn nhiều hơn nữa; tay hắn giữ lấy hông cậu bé, nhấc thắt lưng mình lên cọ sát vào cậu.

Không chịu được nữa, Harrison thoát khỏi môi Tom, đổ người ngả vào ngực hắn, lưng cong lên trong khoái cảm.

“T… Tom… mmmm,” phần còn lại của câu nói bị lạc mất khi Harry vùi mặt vào vai Tom. Nhưng Người thừa kế Slytherin quyết không tha cho cậu, hắn muốn nghe những lời ca tụng ngọt như mật ấy cơ. Hắn dừng chuyển động.

“Em định nói gì, Harry?” giọng hắn vẫn giữ được một sự ‘ngây thơ’ khó tả khi hắn liếm mút nhẹ nhàng cần cổ Harry.

Tất nhiên Harry biết bạn trai cậu chẳng có gì gọi là ngây thơ cả. Gương mặt cậu bỗng chốc nóng bừng lên, chuyển thành một màu hồng đáng yêu. Tom nhếch môi cười khi tai nghe được mấy âm thanh như “đáng ghét” và “nữa”. Nhưng mà không, vậy vẫn chưa đủ, hắn cần phải nghe cậu nói ra cơ.

“Harry, em muốn gì?” Hắn thì thầm quanh vùng da cổ đã đỏ ửng lên của Harry. Sư tử nhỏ cố giãy ra để tự di chuyển, nhưng Tom mau chóng vươn tay bắt eo cậu lại. “Nói,” hắn cứng giọng ra lệnh.

“Em muốn anh! Đi mà… anh-”

“Harry à… em chỉ cần hỏi thôi là được,” Hắn cười khùng khục rồi bế Harry dậy, nhấc người ra khỏi bồn nước ấm. Sư tử bảo bối của hắn muốn hắn, hắn làm sao nỡ khước từ đây.


X


Lần thứ hai trong ngày, Harrison Evans thức dậy, rất ấm áp và cực kỳ thoải mái. Tuyệt hơn nữa khi hơi ấm này đến từ bạn trai cậu, người đang nằm áp sát vào người cậu từ sau lưng. Gần như không ai biết rằng Tom Riddle cực kỳ thích ôm ấp, lý do có lẽ vì sự hắt hủi cả hai phải chịu đựng từ cô nhi viện. Anh không bao giờ là người chủ động ôm khi ở nơi công cộng (là Harry cơ), nhưng anh – ở một mức độ nào đó – rất thích cảm giác gần gũi và được chạm vào nhau, nên không bao giờ anh từ chối ôm Harrison cho dù họ đang ở nơi nào đi nữa. Nhưng khi cả hai đã ở trong ổ chăn lụa êm, Tom luôn là người kéo Harrison sang phía giường của anh. Harry chẳng phiền chút nào.

Hơi ấm từ lồng ngực Tom áp lên lưng cùng cánh tay rắn chắc quanh eo là đủ để xoa dịu mấy vết bỏng xước xuất hiện Harry có được sau khi cả hai kéo nhau ra thảm. Lát nữa cậu sẽ nhờ Tom bôi thuốc lên lưng và mông vậy.

“Đã dậy rồi à,” Giọng nói ngái ngủ cất lên sau lưng Harry, những ngón tay thon dài vuốt tóc cậu. Harrison khẽ rùng mình, tận hưởng cảm giác khoan khoái, cho đến khi tay Tom trượt đến gáy cậu – nơi vẫn còn hơi đau vì bị anh giật tóc đêm trước.

Ngón tay Tom nhẹ nhàng lướt qua nơi đau, khẽ chạm đến cục u nhỏ ở đó. Không muốn mở miệng, Harrison giữ im lặng.

Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh truyền đến gáy cậu và cơn đau tan biến.

“Đỡ chưa?”

“Dạ, cảm ơn anh.”

“Quay sang đây.” Harry ngoan ngoãn làm theo, nhích người sang đối mặt Tom. Cậu im lặng đợi anh vòng tay ôm lại mình, biết rằng anh sẽ chỉ nói khi đã sẵn sàng.

“Em cũng biết vài tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp,” Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi, vì Tom biết rằng Harrison biết lễ tốt nghiệp không lâu nữa sẽ đến. Cậu đã cố lờ đi ý nghĩ Tom sẽ ra đi, hy vọng rằng sẽ có thêm thời gian sống trong ảo tưởng – nơi Tom sẽ không bao giờ bỏ cậu lại. Đây là lần đầu tiên cả hai nói về chuyện này.

“Anh sẽ… sẽ có thể… tự do làm những gì anh muốn,” Harry nói bằng giọng vô tư, hoàn toàn đối nghịch với những cảm giác trong lòng. Dường như Tom cảm nhận được nỗi lo của cậu, anh đưa tay lùa qua tóc cậu.

Chúa ơi, cậu thật sự không muốn phải nói về chuyện này đâu mà. Cậu không muốn nghe Tom nói anh sẽ rời Hogwarts, vì như vậy nghĩa là anh sẽ rời khỏi cậu. Và với người như Tom, thật khó để tưởng tượng rằng anh sẽ trở lại. Điều này khiến Harrison sợ muốn chết.

Cậu biết Tom rất thương cậu, nhưng như vậy không có nghĩa là… hơn thế. Nếu phải nói thật với chính mình, Harrison muốn nhiều hơn nữa với Tom, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu đá cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Với Người thừa kế Slytherin, không gì có thể được bảo đảm và hứa hẹn. Harry vùi mặt mình vào ngực anh, có cảm giác mình sắp khóc.

“Em đúng là Gryffindor, Harry à, đọc suy nghĩ em thật quá dễ dàng. Anh không hiểu sao anh lại chịu được em lâu như vậy,” Tom khàn giọng nói trong tiếng cười. Ơ, có gì mà vui chứ? Harrison cau mày, quắc mắt lườm Tom. Cậu vừa định cho anh biết ‘Gryffindor’ là như thế nào thì bị cắt ngang.

“- anh cũng không biết làm cách nào để tiếp tục như vậy, nhưng anh sẽ tìm ra cách.” Tom vừa nói vừa xoay người rút thứ gì đó ra từ bên dưới gối. Hai mắt Harrison mở to: đó là cái nhẫn Tom tìm được hồi hè! … Có lẽ ‘tìm’ không phải là từ đúng lắm, nhưng thôi mặc kệ.

Cậu tiếp tục á khẩu khi Tom đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cậu.

“Tất nhiên nó không phải là nhẫn thật rồi. Nhẫn dành cho em sẽ phù hợp hơn nhiều.” Tom nói, và Harrison hiểu tại sao. Chiếc nhẫn này quả thật rất tinh xảo và quý giá, nhưng nó có hơi… ‘quá nhiều’ với cậu. Dù sao thì cậu vẫn hiểu ý nghĩa của hành động này của anh, chỉ một mối dây liên kết giữa họ thôi cũng là đủ rồi.

“Anh không thể hứa sẽ cư xử ‘tốt’ hay không hại người. Vì anh không tốt, và anh thích hại người.” Nếu không quá bất ngờ với cuộc trò chuyện hiện tại, Harrison đã đảo trắng mắt rồi. Tom đúng là thần kinh mà. “Nhưng… anh sẽ tốt với em, và sẽ không tổn thương em. Đó là tất cả những gì anh có thể hứa.”

Như vậy đã là quá đủ rồi.


El Fin

—————————————-

Make-up sex đóa :3

Và trao nhẫn đính hôn kìaaaa :3

Chap này mình chọt mỏ hơi nhiều hen :3

Hí hí, fin rồi kìa :3

HAPPY BIRTHDAY TO SHEEP~~

HAPPY BIRTHDAY TO SHEEP~~

HAPPY BIRTHDAY TO B*LD SHEEEEEEEEEEP~~~

HAPPY BIRTHDAY TO SHEEEEEEEP~~~~

1 comments on “[TSahL] Chapter 3

  1. Pingback: The Snake and his Lion | haruhaze

Bình luận về bài viết này