[Tiếu Nhất] Chiến Cốt 27

Hàn Văn Thanh: Ngây thơ!

Chương 27

Chính phó Bá Đồ đều không hẹn mà cùng dừng cuộc trò chuyện, đưa mắt nhìn về phía tài khoản của mình.

Thạch Bất Chuyển là người đại diện cho ý thức của thế giới Vinh Quang, cũng là người đầu tiên biết được sự tồn tại của Quân Mạc Tiếu ở Thần Chi Lĩnh Vực. Thế nhưng bởi vì thân phận đặc thù của y, hắn chưa bao giờ tiết lộ qua với người khác. Đến Trương Tân Kiệt cũng không biết hết những bí mật mà vị Mục sư lạnh lùng nghiêm cẩn, tôn sùng quy tắc này cất giấu trên người.

Đại Mạc Cô Yên thì không có những mối băn khoăn đó.

Sau khi xuất hiện, Quyền pháp gia tựa mình vào tường, đôi mắt đỏ nhạt đón lấy cái nhìn dò xét từ Hàn Văn Thanh, dứt khoát nói. “Sai.”

Thông tin Vương Bất Lưu Hành công bố với cư dân Thần Chi Lĩnh Vực là: bên người Nhất Diệp Chi Thu xuất hiện một tài khoản mới luôn cùng hắn hành động. Tin tức được phân vào lĩnh vực tình cảm.

Cho dù Ma Thuật Sư đây là vô tình hay cố ý tạo sương mù, trong những gì hắn nói liệu có tồn tại những bất ngờ gì nữa không, Đại Mạc Cô Yên khi vừa biết tin liền đã có cho mình một câu trả lời rõ ràng.

Bàn về tính tình thúi hoắc của Đấu Thần, không ai có thể rõ hơn Quyền Hoàng.

Đại Mạc Cô Yên có bị đánh chết cũng không tin cái tên Nhất Diệp Chi Thu mắt cao hơn đầu ấy sẽ chủ động đi thân cận một tài khoản mới. Ánh mắt của Đấu Thần cực cao, đừng nói người chân ướt chân ráo bước vào Thần Chi Lĩnh Vực, kể cả những đối thủ thành danh lâu đời khác cũng ít ai được hắn đối xử đặc biệt. Đối với hắn mà nói, ‘đặc biệt’ chỉ có thể liên quan đến người kia…

Qua phân tích cùng Trương Tân Kiệt, Kiếm khách kỹ thuật thượng thừa kia phân nửa là Hoàng Thiếu Thiên, vì vậy có hướng thân phận của người đứng sau Quân Mạc Tiếu về Dụ Văn Châu cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có điều…

“Thật ra anh cũng đã sớm nghĩ tới đúng không? Ngoại trừ Dụ Văn Châu, còn một người khác nữa…”

Đại Mạc Cô Yên chăm chú nhìn từng biến hoá trên gương mặt Hàn Văn Thanh. Chỉ thấy đội trưởng Bá Đồ vẫn giữ vẻ cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cạo, khoé môi hơi cong lên. “Vậy thì sao? Cậu muốn nói tới Diệp Thu?”

Đáp án của tài khoản đưa ra hoàn toàn khác với suy luận của anh, nhưng anh không hề kinh ngạc một chút nào. Hoặc là nói, ngay khi nhìn đến khả năng phi phàm của Quân Mạc Tiếu, bằng kinh nghiệm của anh đã sớm chỉ ra một khả năng khác, có điều Hàn Văn Thanh thà đoán Dụ Văn Châu cũng không muốn phí công suy nghĩ về người đã giải nghệ nào đó…

Về công mà nói, Dụ Văn Châu là đội trưởng Lam Vũ, thay đổi của cậu ta đáng giá để anh và Trương Tân Kiệt chú ý. Về tư mà nói, anh vô cùng thất vọng đối với quyết định của Diệp Thu, không thương không bệnh mà đột ngột từ chức ở giữa mùa giải, cũng thể hiện sự vô trách nhiệm của cậu ta với Gia Thế.

Hàn Văn Thanh đã cùng Diệp Tu so kè tám năm, ngày biết tin người kia giải nghệ, anh cảm thấy đây chỉ là chuyện đùa hoang đường.

“Hắn đã cúp đuôi chạy rồi, xuất hiện lại làm gì?” Anh cười nhạt.

Đại Mạc Cô Yên nghĩ thầm dù sao tay cũng mọc trên người Diệp Thu, anh có ở đây khinh bỉ anh ta đến tám vạn lần cũng không thể cấm người ta chơi game được…

Gã liếc nhìn băng ghi hình trận đấu giữa Trương Tân Kiệt và nhóm Quân Mạc Tiếu, đầu tiên liền bị thu hút bởi vẻ ngoài nhức nhối con mắt của Tán nhân. Quyền pháp gia im lặng trong ba giây, sau đó liền cưỡng ép mình chú ý đến nội dung trận đấu mà thôi…

“Nếu anh muốn tìm Quân Mạc Tiếu ở thế giới giả tưởng…” Thạch Bất Chuyển đột nhiên quay sang nhìn Đại Mạc Cô Yên. “Thì hắn đã cùng Nhất Diệp Chi Thu đến khu phổ thông.”

Đại Mạc Cô Yên đầu đầy chấm hỏi. Cả Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt cũng nghi ngờ nhìn Thạch Bất Chuyển. Mục sư chỉ đơn giản dùng bốn chữ “Ân oán trò chơi” mà tổng kết, giọng nói lãnh đạm như đang đồng loạt khinh bỉ cả hai phe tham chiến. Trương Tân Kiệt nghe vậy chợt nhớ đến việc Tưởng Du bị Quân Mạc Tiếu đì đến sói trán muốn đập nát chuột, liền không khỏi bất đắc dĩ.

Lúc này, hai chữ của đội trưởng Bá Đồ quả thật có thể gọi là chân ngôn.

“Ngây thơ!”

-o0o-

Quân Mạc Tiếu hắt xì.

Y ngơ ngác đưa tay lên chà mũi, lẩm bẩm. “Gì chứ, tài khoản mà cũng bị cảm lạnh à?”

Đấu Thần ở cách y một đoạn nghe vậy liền nhìn qua đầy khinh bỉ. Tổ hợp kỳ khôi này hiện đang di chuyển với tốc độ cao giữa địa hình phức tạp của Nhất Tuyến Hạp Cốc, phía sau là một cái đuôi dài rồng rắn đuổi theo, thỉnh thoảng có Huyễn Văn hay Pháo Chống Tăng bay ngược về, cho dù là ai trong hai người ra tay cũng đều vô cùng thành thạo. Dây buộc trán của Pháp sư chiến đấu tung bay, đôi mắt kim hồng sáng lên càng trong veo chói mắt hơn cả viên bảo thạch trang sức đeo trước trán. Lời châm chọc còn chưa ra, hắn đột ngột thay đổi phương hướng, một chiêu Lạc Hoa Chưởng tung về phía ngã ba đường, Khước Tà xuất hiện trong tay.

Công kích hướng về phía người đang lao tới từ phía ngược lại, đối phương hoàn toàn không phòng bị liền bị Lạc Hoa Chưởng cưỡng ép thổi bay, luống cuống tay chân Chịu Thân rơi xuống, lập tức đã nghênh đón Băng Huyễn Văn trước mặt.

Giữa đường phát sinh chiến đấu, Nhất Diệp Chi Thu ra tay không chút lưu tình, mặt mũi còn chưa thấy rõ tay đã liên tiếp tung chiêu. Đối phương không thốt lên lời nào nhưng cũng phản ứng cực nhanh, thậm chí còn vô cùng dũng mãnh chống đỡ, cường công, liều mạng tìm sơ hở phản kích như đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ.

Từ khi bắt đầu giao thủ, hắn đã nhận ra đối phương cũng là Pháp sư chiến đấu, xem uy lực của chiêu thức thì vẫn còn là tài khoản nhỏ. Thế nhưng Đấu Thần từ trước đến giờ không phải kẻ hạ thủ lưu tình, dùng ánh mắt hờ hững nhìn đối thủ, định giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhất.

“Ôi, đều là người nhà cả, đừng đánh.” Tiếng than thở của Quân Mạc Tiếu truyền vào tai hai kẻ đang hăng máu. Long Nha của Nhất Diệp Chi Thu vừa vặn đâm trúng bả vai đối thủ, máu tươi tung toé. Không biết vì phán định kỹ năng hay gì khác mà đối phương cứng đờ trong nháy mắt, sau đó mới chú ý đến Tán nhân.

“Quân Mạc Tiếu?!” Nữ Pháp sư chiến đấu kia mở to mắt, nửa kinh ngạc nửa vui mừng.

“Cô ta là ai?” Sắc mặt Nhất Diệp Chi Thu nhất thời kém hẳn đi, trong đầu chợt nhớ tới một ít đoạn lịch sử lập clone bò lên game chơi của Diệp Tu thời còn ở Gia Thế.

“Xem như là đệ tử của Diệp Tu đi…” Quân Mạc Tiếu gãi gãi má.

Bóng người Cách Thức Chiến Đấu xẹt qua trong trí nhớ, hoàn toàn khác với thiếu nữ trước mặt. Nhất Diệp Chi Thu sửng sốt. “Acc nhỏ của Khâu Phi?”

Hả? Khâu Phi gì cơ?

Quân Mạc Tiếu ngơ ngác chớp mắt. Số người Diệp Tu giao tiếp trước và sau khi giải nghệ là hoàn toàn không có điểm chung, dẫn đến việc hai tài khoản có chút ông nói gà bà nói vịt.

“Không phải.” Người lên tiếng chính là thiếu nữ Pháp sư chiến đầu vừa mới uống hết một bình thuốc hồi máu. Cô nhoẻn cười, giơ tay lên lau vết đỏ trên gò má, thuận tiện vuốt lại mái tóc ngắn, để cái lỗ máu thịt be bét trên vai liền lại như ban đầu.

Cô nhìn về phía Nhất Diệp Chi Thu, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên vẻ thân thiện. “Tôi là Hàn Yên Nhu, cộng sự của Đường Nhu.”

“Đường Nhu và Diệp Tu cùng là nhân viên tiệm net.” Quân Mạc Tiếu vội vàng bổ sung, gác Ô Thiên Cơ lên vai, giới thiệu với Hàn Yên Nhu. “Đây là Nhất Diệp Chi Thu, cộng sự hiện nay là đội trưởng Gia Thế Tôn Tường, trước kia thuộc về Diệp Tu.”

“Chào anh.” Hàn Yên Nhu cười nói.

“Chào.”

Bao nhiêu khó chịu của Đấu Thần tan biến trong nháy mắt, vô cùng bình tĩnh gật đầu với đối phương. Hàn Yên Nhu biết tên người kia xong cũng không có biến hoá gì lớn, đơn giản vì cô là tài khoản mới sinh, cộng sự cũng không phải người biết nhiều về Vinh Quang, hơn nữa bản thân cô cũng đã sớm tâm phục khẩu phục trước thực lực của Diệp Tu, khiến cho việc bị Nhất Diệp Chi Thu đánh cho xiểng liểng cũng không có gì ngạc nhiên.

“Sao em lại đến đây rồi?” Quân Mạc Tiếu hỏi.

“Chạy trốn đó!” Cô gái Pháp sư chiến đấu đáp như thể là chuyện đương nhiên, liếc mắt nhìn hai người. “Hai hôm nay em còn chẳng thấy mặt Mộc Mộc, Bánh Bao và Muội Quang đâu cả. Đám người đại công hội ghi thù ghê thật, kéo từ thế giới thật sang tận đây.”

Bề ngoài Hàn Yên Nhu lúc này mà so sánh với hình tượng trong game phải nói là chật vật hơn nhiều lắm. Khắp người cô là vết tro tàn bụi bám, trang bị cũng hư hao không ít, có thể thấy chỉ thêm chút nữa thôi là sẽ không trụ nổi. Trong tay cô là một thanh chiến mâu hai màu đỏ tía, mũi mâu còn nhỏ máu tươi tong tóc, rõ ràng chính là sát khí vừa trải qua ác chiến còn chưa kịp tiêu tan.

Nhưng Quân Mạc Tiếu thấy đôi mắt cô sáng ngời, không hề có chút khổ não gì về tình trạng này, ngược lại còn có chút thich thú.

“Anh thấy em đây là vui quên cả trời đất, trốn chỗ nào đâu?” Y giở giọng trêu chọc.

Hàn Yên Nhu nguýt y một cái. “Rõ ràng là chạy trối chết. Thuốc xanh thuốc đỏ đều dùng hết cả rồi, phải tránh đi mới về chủ thành mua thêm được.”

Vừa dứt lời, cô đưa tay ra tiếp được một hòm đồ do Nhất Diệp Chi Thu ném tới, bên trong là hai hàng thuốc bổ máu bù mana xếp ngay ngắn, chất thuốc sóng sánh ánh vàng, nhìn là biết thuộc hàng cao cấp. Hàn Yên Nhu cũng không khách khí, hào phóng cười cảm ơn.

Nhóm bọn họ dừng lại nói chuyện khiến cho đám truy binh đằng sau Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu được dịp tràn tới. Tán nhân không vội không gấp hất Ô Thiên Cơ lên, ba viên Pháo Chống Tăng đã lao vụt tới đám tài khoản tiên phong. Tầm mắt y và Nhất Diệp Chi Thu khẽ giao nhau, Hàn Yên Nhu cũng không do dự đuổi theo bọn họ.

Nhất Diệp Chi Thu chớp mắt. “Mộc Mộc ngươi vừa nói chính là tên đầy đủ?”

“Không phải.” Hàn Yên Nhu mờ mịt đáp, trong lòng không hiểu vì sao Đấu Thần lại hỏi vậy. “Tên đầy đủ của bạn ấy là Phong Sơ Yên Mộc.”

“Nghề.”

“Thương pháo sư.” Quân Mạc Tiếu cướp lời. “Acc nhỏ của Tô Mộc Tranh.”

Nhất Diệp Chi Thu im lặng.

Mấy cô em này có đặt tên theo trào lưu gì không mà cứ thích gắn chữ “Yên” vào vậy cà… Giờ phút này nội tâm oán thầm của hắn giống y xì đúc Diệp Tu.

“Bánh Bao là Bánh Bao Xâm Lấn, nghề Lưu manh. Muội Quang là Triệu hồi sư. Cả hai đều là người Diệp Tu quen ở khu mười…” Quân Mạc Tiếu kể rõ sự tình cho Nhất Diệp Chi Thu nghe. Những thứ này y có giấu cũng chẳng được gì, nhất là khi tên của Bánh Bao và Hàn Yên Nhu đã nhiều lần xuất hiện cùng y trên bảng kỷ lục. Gia Vương Triều gần đây cũng có va chạm với hai cô cậu, Đấu Thần mà muốn biết thì chỉ cần tuỳ tiện hỏi thăm thôi cũng được.

Hai mắt Nhất Diệp Chi Thu vẫn nhìn thẳng phía trước, dung nhan tuấn mỹ tinh xảo dưới ánh mặt trời càng tựa như được đắp lên từ băng tuyết. Quân Mạc Tiếu lải nhải hồi lâu mới nhận ra hình như cả hai vừa đạt đến một kỷ lục mới về thời gian chung sống hoà bình với nhau. Ánh mắt y trượt về phía Hàn Yên Nhu, đại khái cũng biết được mình được lây hào quang từ “đệ tử mới của Diệp Tu”.

Nội tâm y xoắn xuýt.

Nào là giọng nói dịu dàng khi nhắc đến “Mộc Mộc”, còn cả thái độ vô cùng ôn hoà với Hàn Yên Nhu dù đây chỉ là lần đầu gặp mặt, thậm chí tên Ma Thuật Sư không mời mà đến kia ở Thần Chi Lĩnh Vực cũng được hắn khách khí đáp lời.

Đãi ngộ nhìn sao cũng bỏ xa y mười tám con phố.

Cảm xúc này không tính là ghen tị hay hâm mộ, chẳng qua chỉ là hơi tế nhị…

Ê ê, Nhất Diệp Chi Thu…

Y thầm nhủ.

Ông thế này…

Bất công lắm có biết không.


Đặc khu còm-men:

1.
Diệp Thần: Con gái ngày nay sao cứ thích đặt chữ Yên?
Đại Mạc Cô Yên: …
Hàn Văn Thanh: …
(Ở dưới là một đội ngũ xếp hàng đập bàn cười tụt rún)

2. Quân Quân ghen àaaaaaa


Mấy hôm nay chơi Tết phủ phê quá quên cả hẹn bài, thôi thì lì xì mọi người nhé. Chúc các bạn năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình :”>

8 comments on “[Tiếu Nhất] Chiến Cốt 27

  1. “Cô ta là ai?” Sắc mặt Nhất Diệp Chi Thu nhất thời kém hẳn đi, trong đầu chợt nhớ tới một ít đoạn lịch sử lập clone bò lên game chơi của Diệp Tu thời còn ở Gia Thế.

    Nội tâm Nhất Diệp chắc là : tao có 1 thằng em như m đủ mệt rồi. Tao ko muốn có thêm . Papa của riêng !

    Ê ê, Nhất Diệp Chi Thu…

    “Y thầm nhủ.

    Ông thế này…

    Bất công lắm có biết không.”

    GHEN KÌA !!! GHEN KÌA !!!

    * ĐẬP BÀN *

    • Thím nói tui mới nhận ra :v Nó ghét phải có thêm em hờ nữa đây mà =)))

      Và đoạn ở dưới đúng là cháu Tiếu ghen =))) Đời như tró mực, thằng anh đối xử hòa nhã với tất cả mọi người trừ nó =)))

      • Thực ra cái cảm giác mình có hằng hà sa số em rơi em rớt Nhất Diệp vui sao nổi. Huống chi bọn nó mặt còn gợi đòn =)).

        Ngay từ đầu fic đời Tiếu nó đã đen rồi. Chưa được lv 30 mà dc 2 ID Pk sml xém chết .
        Tiếu à ,đừng buồn a. Cái gì khác biệt thì càng quan trọng . Đừng buồn

  2. Pingback: [TCCT] CHIẾN CỐT | Vựa lá đu đủ

  3. cái còm men 1… Anh à, đó là ngày nay, anh đặt chữ đó vào mười năm trước mà, không có gì phải nói hết. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    (đang hấp hối vì cười quá nhiều)

Bình luận về bài viết này